Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2022

HÀ NỘI những ngày tháng cũ

HÀ NỘI những ngày tháng cũ
Sau 1 thời gian xa nhà, mình lại thêm yêu thành phố này hơn - Hà nội của tôi.
Tôi bồi hồi nhớ lại những ngày tháng còn bé tí, theo mọi người vào đây quét lá mang về nhà để đun thay củi, bởi ngày đó than, củi phải mua theo chế độ tem phiếu.
Thường là chúng tôi vào bách thảo vào buổi sáng sớm. Lá rụng đầy trên thảm cỏ, trên lối đi, chúng tôi chọn lá lim, gom lại thành đống rồi xếp chặt vào bao tải.
Lá sấu dọc hai bên đường Phan đình phùng nhiều vô kể.
Lá cây long não mọc ở công viên Mai xuân thưởng.
Có những ngày mưa bão, cành cây khô gẫy rụng tất nhiều, bữa đó không quét lá nữa mà gom củi khô là cũng đủ đun thoải mái
Cây lim cổ thụ nơi nhốt mấy con voi vẫn còn đấy. Đối diện là chuồng chim, mâý con vẹt đang tập nói cho ăn lập tức nó nói ” Chào ông bà Liên xô”. Chúng tôi dậy chúng nói ” Nhà nào về nhà ấy ở”
Trước đây, khi còn là vườn thú, thỉnh thoảng từ nhà chúng tôi vẫn nghe được tiêng hổ gầm, tiếng vượn hót.
Hàng cây si ven hồ bây giờ không còn nữa, nơi chúng tôi thường leo trên những cành, rễ cây đâm xuống mặt hồ mà leo trèo nhảy nhót như khỉ.
Chúng tôi thường trốn học vào đây trèo me, bắt về sầu, đổ dế.
Không bao giờ chúng tôi quên leo lên núi Nùng nhặt quả thối mang vào lớp học để đốt, rồi sung sướng nhìn các bạn gái bịt mũi bỏ chạy.
Ra Hà nội, tôi rất thích rủ bạn bè vào vuòn bách thảo chụp ảnh, bất cứ lức nào ánh sáng trong này rất đẹp
- Ngày xưa, chúng tôi được đi cắm trại trong bách thảo vẫn còn in đâm trong nỗi nhớ.
Tôi hình dung ra ngày họp mặt kỷ niệm 11/12 được tổ chức trong công viên bách thảo của cựu học sinh Ba Đình là một kỷ niệm ý nghĩa.
Cuộc gặp mặt của những đứa trẻ giờ đã là ... cụ ông, cụ bà.
Sau 1 thời gian xa nhà, mình lại thêm yêu thành phố này hơn - Hà nội của tôi.
Tôi bồi hồi nhớ lại những ngày tháng còn bé tí, theo mọi người vào đây quét lá mang về nhà để đun thay củi, bởi ngày đó than, củi phải mua theo chế độ tem phiếu.
Thường là chúng tôi vào bách thảo vào buổi sáng sớm. Lá rụng đầy trên thảm cỏ, trên lối đi, chúng tôi chọn lá lim, gom lại thành đống rồi xếp chặt vào bao tải.
Lá sấu dọc hai bên đường Phan đình phùng nhiều vô kể.
Lá cây long não mọc ở công viên Mai xuân thưởng.
Có những ngày mưa bão, cành cây khô gẫy rụng tất nhiều, bữa đó không quét lá nữa mà gom củi khô là cũng đủ đun thoải mái
Cây lim cổ thụ nơi nhốt mấy con voi vẫn còn đấy. Đối diện là chuồng chim, mâý con vẹt đang tập nói cho ăn lập tức nó nói ” Chào ông bà Liên xô”. Chúng tôi dậy chúng nói ” Nhà nào về nhà ấy ở”
Trước đây, khi còn là vườn thú, thỉnh thoảng từ nhà chúng tôi vẫn nghe được tiêng hổ gầm, tiếng vượn hót.
Hàng cây si ven hồ bây giờ không còn nữa, nơi chúng tôi thường leo trên những cành, rễ cây đâm xuống mặt hồ mà leo trèo nhảy nhót như khỉ.
Chúng tôi thường trốn học vào đây trèo me, bắt về sầu, đổ dế.
Không bao giờ chúng tôi quên leo lên núi Nùng nhặt quả thối mang vào lớp học để đốt, rồi sung sướng nhìn các bạn gái bịt mũi bỏ chạy.
Ra Hà nội, tôi rất thích rủ bạn bè vào vuòn bách thảo chụp ảnh, bất cứ lức nào ánh sáng trong này rất đẹp
- Ngày xưa, chúng tôi được đi cắm trại trong bách thảo vẫn còn in đâm trong nỗi nhớ.
Tôi hình dung ra ngày họp mặt kỷ niệm 11/12 được tổ chức trong công viên bách thảo của cựu học sinh Ba Đình là một kỷ niệm ý nghĩa.
Cuộc gặp mặt của những đứa trẻ giờ đã là ... cụ ông, cụ bà.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét